Images

CÁI LẠNH THÂN THƯƠNG

Sáng nay ngủ dậy, cảm thấy bốn bề là lạnh. Đem ngũ mớ, cứ ngỡ đã về nhà, đắp chăn nằm giữa cái lạnh rồi chứ? Ngày 27/01 tôi về rồi, 2 ngày nữa thôi. Lúc nào cũng nôn nao tết tết.
 

Tối qua, ra khỏi nhà là trời mưa. Có lúc, mưa trút xuống như Giông bảo ngày hè. Nhưng Sài Gòn đang giáp tết rồi mà. Vậy mà, mưa có lạ đâu. Gió lạnh về, đảy hơi ẩm vào Sài Gòn và mưa rào ngắn.

Nhưng, sau cơn mưa rào đó, thì một thế giới khác chuyển đổi theo. GIÓ LẠNH. Tôi nhớ cái cảm giác lành lạnh này quá. Lạnh mới là tết. 
 
Ngày tết, có cái lạnh này, làm Nem Nướng mới ngon. Nó chín tự nhiên, không chị chảy nước và ngon đều. Còn chẳng may nắng thì thôi luôn. 
 
Có cái lạnh này, nấy bánh Trưng ban đêm mới khoái. Mùa lạnh này, ngồi gói bánh trưng, canh nấu giữa đêm lạnh với dàn than rực hông, lóe lên trong đêm đen và gió rét. 
 
Có cái lạnh này, uống rượu vào càng ấm. Đi chúc tết, uống mỗi nhà 01 chén, mà đi 10 - 20 nhà thì cũng đuối. Nhưng khoái nhất ngồi quanh nồi lẩu. 

Sài Gòn lúc này nắng rồi. Nhưng nắng nhạt quá. Thấy vàng vợt và yếu đuối. Nó như cái nắng yếu ớt xuyên mãi mới qua làn sương giá ở quê. 

Lúc này, tâm trí lúc nào cũng tết, tết, tết thật rồi. Gắng hoàn thiện chút để về thôi. Nhớ quê, nhớ bố quá.
 
Trinh Đình Tý