Images

QUÊ HƯƠNG ƠI - NHỚ LẮM



Hôm nay, gió lạnh về. Ngủ dậy mà rét rét. Lòng nhớ quê dâng trào.


Tôi yêu quê tôi - xanh xanh lũy tre

Ở nơi đó, còn bố tôi - tuổi 70 vẫn sống, ngóng trông các con về tết và mong con lấy vợ. Ở nơi đó, có các chị, các cháu và những người thân quê của mình. 

Nhớ quá, lên mạng xem bản đồ thấy rõ quê mình. Thấy rõ từng con đường, lối đi. Đánh dấu được  cả khu vườn của mình. Bao nhiêu kỹ ức tuổi thơ trào về. 

Tôi nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ các anh chị, nhớ các cháu, nhớ khu vườn thân yêu, nhớ cánh đồng, nhớ những con người quê, .... nhớ, nhớ, nhớ ... nhiều lắm. 


Xin lỗi quê hương 

Nhớ lắm. Muốn về ngay cho bỏ nhớ. Nhưng vẫn đành ngậm ngùi chờ tết đến vậy. Còn hơn 1 tháng nữa thôi.

Nhưng, mỗi lần về quê chơi tết, tôi chỉ ở được đến mùng 06 là đi. Một phần vì chơi đã đủ, một phần vì quen với guồng hoạt động ở đây rồi. Và, còn nguyên nhân nữa.... 

Quê hương, đối với tôi, như một nhân tình đặc biệt. "Hỏi yêu không?" - thì tôi sẽ nói là: "Tha thiết yêu thương". Nhưng hỏi: "Cưới và chung sống không?"- thì tôi khẳng định là "Không."

Quê hương, nhớ vậy. Nhưng tôi không biết là gì để phát triển ở đó cả. Có cho tôi về, tôi cũng không biết làm thế nào để lập nghiệp ở chính quê hương mình. 

Quê hương là chuỗi ngày tuổi thơ nuôi tôi lớn. Nhưng cũng chính là chuỗi ngày tháng vất vả, nghèo khó mà mỗi lần nhớ đến tôi cũng phải rùng mình. Tôi đem nỗi nhớ quê, nhớ ký ức xưa đó đi phương xa lập nghiệp. Chưa dám ăn, chưa dám chơi,  chưa dám yêu đương ... cũng vì  quê hương tuổi thơ tôi, nghèo khổ quá ...

Nhưng, công bằng mà nói: Chính quê hương - chính cái nghèo khó cũng giúp tôi luôn chắc định hướng và gắng lập nghiệp như hiện nay. Mọi thứ cũng có tính 02 mặt mà. Miễn là biết phát huy sức mạnh của nó.

Hiện tại, lòng trống vắng, nao nao. Nhớ lắm. Muốn về ngay cho bỏ nhớ. Nhưng vẫn đành ngậm ngùi. sắp tết rồi.

Trịnh Đình Tý