Images

NHỚ CÁI LẠNH MIỀN BẮC

Mình vừa gọi điện về nhà. Bố nói trời trở lạnh rồi. Hôm nay là 15 độ. Dặn bố mặc áo cẩn thận, tối ngủ cửa nẻo kín, kẻo lạnh. 



Mình ở Thanh Hóa, Bắc Miền Trung, nên hiểu thế nào là lạnh, là mùa đông. Mình không thích cái lạnh. Nhưng đi xa nhiều cũng thấy nhớ. 


Nhớ ngày xưa trời rét, không đủ áo mặc, mẹ đã tháo chiếc áo len, đan cho cái mũ. Nhớ những ngày trời rét, ngồi nướng khoai, nướng ngô quanh bếp lửa. Nhớ những ngày lạnh, tối vừa quỳnh chăn vừa học bài .. Nhớ ngày mùa gần tết, đi cấy lạnh buốt run người. Nhớ chị tôi mỗi sáng đi chợ, xe chở đầy hàng đi trong sương giá. Nhớ những ngày tết lạnh, uống rượu vào ấm cả người. .. Giờ, tất cả đã là dĩ vãng. 


Trong Nam này, lâu lắm mới có cảm giác lành lạnh vào sáng sớm. Rồi, trưa, và chiều vẫn bật quạt. Thời tiết ấm yên bình, có con người dễ chịu, nhất là ít khi còn bị bệnh Viêm Xoang hành hạ như xưa. Nhưng cái gì yên bình lắm, cũng làm con người ta mất đi tính gai góc, độ chịu đựng. Nhìn kỹ lại, mùa đông lạnh cũng tốt mà. Tạo hóa cho cái lạnh, cũng có giá trị của nó. 


Nay, nhớ cái lạnh, chỉ bàng cách ngồi viết máy dòng này. Mong, tết về, được hưởng chút cái lạnh. Nhưng, tết giờ cũng dở hơi lắm. Có khi nắng thiu cả đồ, có khi lại quá lạnh, có khi lại mưa. Cả năm được mấy ngày tết về, mất hay. 


Nhớ vậy thôi, nhưng biết làm sao được. Chờ tết về hưởng cái lạnh vậy. Chất quê hương vẫn chảy trong tôi. Nhớ cái lạnh, nhớ quê hưng da diết.

Trịnh Đình Tý