Images

CHỊ GÁI CUỐI CÙNG ĐÃ LÀM KINH DOANH

Thế là, chị Trịnh Thị Hiền - chị gái kế, chị gái cuối cùng của tôi đã về và làm kinh doanh. Đây có thể là bước khởi đầu mới của chị chăng? 


Chị gái tôi - 1/3 cuộc đời lam lũ  

Trong số các anh chị em, chị là người phải bôn ba nhiều nhất: Theo chồng đi làm, theo chồng đi nước ngoài, theo chồng về quê ...

Cái nghiệp buôn bán đối với chị, cũng theo đường nhà chồng. Lấy chồng thì theo chồng đúng cả nghía đen lẫn nghĩa bóng với chị.

Ban đầu, gia đình có nghề bán hàng ở các chợ. Chị cả, chị thứ hai, thậm chí em cũng đi bán. Và thời chưa lấy chồng, chị cũng là người buôn bán được. Nhưng, khi lấy chồng, nhà chồng không có thói quen bán hàng, nên chị phải theo.

Làm nông, ổn định đâu có đồng ra đồng vào như buôn bán được. Nên, có lúc bí, chị cũng lấy hàng, đi bán lại. Nhưng, rồi cũng phải bỏ vì nhà chồng không quen có cô con dâu đi bán hàng mỗi sáng.

Và, chị theo chồng vào Đắc Lắc làm ăn. Khi làm không tốt, chị phải bán nhà về quê sống. Quê chồng có phong trào đi nước ngoài, chị cũng đi theo cách của anh em chú bác đằng nội. Chồng ra nước ngoài, chị cũng sang đó, cho gần vợ gần chồng. Dù các chị gái gần đó, buôn bán chợ vẫn đủ sức nuôi con, xây nhà, trả nợ.. cuộc sống dễ thở hơn.

Ngược xuôi mãi, rồi cũng đến bến đỗ. Mà xuất phát điểm, không ở chị, mà ở chồng. Em nhà chồng, bán hàng ở chợ sinh viên Thủ Đức. Biết mối và thuê cho ông anh cái sạp bán quần áo. Và chồng chị bước chân vào nghiệp buôn bán.

Một sạp, rồi 2 sạp, 3 sạp ở chợ. Từ một mình bán, đến thuê 1 -2 nhóc sinh viên bán phụ. Anh đã hiểu sức mạnh của việc buôn bán. Anh hiểu thế nào là đồng tiền quay vòng.

Thấy làm cũng được, nên anh đã kêu vợ đang làm ở nước ngoài về. Bất chấp, phải đền bù phí tổn. Vì, anh chị hiểu rằng, đi làm với tự làm, khác nhau lắm. Làm công và buôn bán thì có sự chênh nhau khá lớn. Đặc biệt, anh phải đang thuê người. Nên có vợ buôn bán cùng, cùng yên tâm hơn.

Anh chị bước vào nghiệp bán hàng 


Thế là chị về, bán hàng cùng chồng. Mấy ngày một lần, anh lên chợ Tân Bình lấy hàng. Mỗi tối, anh chị ra chợ Đêm Thủ Đức bán. Mong anh chị làm tốt để đưa 02 nhóc vào cùng. Vợ chồng nào cũng muốn gần nhau. Con cái nào cũng muốn gần cha mẹ cả.

Nhà mình, 06 anh chị emm đi lên từ nghèo khó. Nhưng ai cũng làm nghề, hay tìm góc cạnh để buôn bán riêng. Hai chị gái ở nhà bán hàng ở chợ. Chị Thanh trong này mở tiệm. Anh Tân làm xưởng, chị đã bán hàng rồi. Còn em thì làm dâu thiên hạ vậy. Thế cũng ổn,

Chị bắt đầu có thể nở nụ cười 

Có vẻ, cũng cảm ơn sự nghèo khó. Vì cái nghèo mà mấy anh chị em hiểu thân, biết phận mà làm ăn. Mấy đứa trước đây, nhà có điều kiện: người hút trích, người bỏ chồng, người nghiệm rượu .. âu cũng đáng thương. Nhà minh có điều kiện như người ta, chắc gì anh em mình đã hiền lành rồi.

Em giờ đã 30 tuổi. 30 năm qua đối với mình, là quảng ngày khó, khổ, thua thiệt. Các anh chị còn dài hơn nữa. Nhưng bây giờ, nhìn lại, chúng ta đã đi những chặng đường khá xa. Tất nhiên, cũng chả là gì so với thiên hạ. Nhưng, nhìn mặt bằng chung của xã hội, chúng ta vẫn có cái để tự hào, 30 - 50 năm cuộc đời còn lại sẽ khác.

Gắng đi các anh chị. Thời gian, sức lực, con cái ... không cho phép các anh chị bươn trải nữa, cả em cũng vậy. Nên mỗi người gắng tìm cho mình một lĩnh vực gì đó mà kinh doanh, buôn bán. Tận dụng chút sức mạnh của thương trường mà lo cuộc sống, con cái được tốt hơn chút vậy.

Cảm nhận của Trịnh Đình Tý