Images

KHÔNG ĐƯỢC NỔI GIẬN TÙY TIỆN

Thù giận, đau thương vốn là chuyện thường tình của con người. Nghiên cứu tâm lý học chỉ ra rằng căn cứ theo mức độ phẫn nộ của con người, có thể chia làm chính bậc.


 
Không được nổi giận tùy tiện.

 
Một: không vừa ý.

Hai: bực bội.

Ba: cáu.

Bốn: giận.

Năm: tức tối.

Sáu: phẫn nộ.

Bảy: đại nộ.

Tám: bạo nộ.

Chín: cuồng nộ.

Khi con người ở vào bậc một và hai, chắc chắn chưa nổi giận, những đã có cơ sở để nổi giận.


Khi ở bậc ba và bốn, cáu giận đã được “khởi động”, nhưng còn có thể kiềm chế hoặc có thể thay đổi thái độ.


Khi đến bậc năm và sáu, khả năng tự kiềm chế rất kém, đã mang màu sắc”chủ động tấn công”.


Khi đến bậc bảy trở lên, cáu giận đã nộ phát mạnh mẽ, hầu như đã mất hết lý trí, luôn luôn có thể gây ra hậu quả mang tính phá hoại.


Con người một khi nổi giận thường không còn nghĩ tới lễ nghĩa, cho nên hãy cố gắng hết sức tránh.


Xét đến quan hệ tương hỗ giữa con người với con người, nổi giận tùy tiện có thể làm tổn thương đến tình cảm hòa thuận, làm mất sự tín nhiệm và quan hệ gần gũi giữa người thân quen với nhau.


Kiềm chế sự phẫn nộ, tức là một quá trình xung động lý trí chiến thắng tình cảm của một con người. Và sự lý trí chính là tiêu chí riêng biệt của con người lịch sự.


Thật là sai lầm khi cho rằng nổi giận là bản tính của con người. Phần lớn con người đều có hành vi, niềm tin và động cơ biện giải tình cảm, chính vậy, họ đã vô tình đối xử phân biệt giữa mình với người khác, gò ép mọi người thích ứng với mình, lấy ý chí của bản thân để áp đặt cho người khác.


Tâm lý đối xử không bình đẳng giữa mình với người khác còn biểu hiện ở việc đối xử không bình đẳng giữa các loại người khác nhau.


Chẳng hạn, người ta dễ dàng nổi giận đối với đồng sự và cấp dưới hơn với cấp trên, dễ nổi giận với vợ con hơn là đối với các bậc cha chú. Vì khi gò ép người khác thích ứng với mình, người ta cho rằng đồng nghiệp, cấp dưới, người cùng thế hệ hoặc thế hệ sau của họ đều phải phục tùng ý muốn của họ.


Rõ ràng nổi giận tùy tiện với người khác là một loại hành vi không tôn trọng mọi người và kém văn minh, lịch sự.


Trong xã hội chúng ta, quan hệ giữa con người với con người là bình đẳng, cần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Đặc biệt là ngày nay mọi người đều nhận thức được rằng, mỗi người mỗi nhân cách độc lập, mỗi cá tính đặc thù, mỗi người đều có “khoảng trời riêng” bất khả xâm phạm.


Đó là quan hệ cấp trên, cấp dưới, cũng không được nổi giận tùy tiện làm tổn thương đến nhân cách và lòng tự trọng của cấp dưới, như vậy, ắt làm mất uy tín của bản thân. 

Trích: Đạo làm người.