Images

KHÔNG NÊN TÙY TIỆN ĐẶT BIỆT HIỆU CHO NGƯỜI KHÁC



Biệt hiệu chính là tên lóng. Nó được đặt căn cứ theo đặc điểm của mỗi người. Có một số biệt hiệu, ví dụ gọi danh tướng phái nữ của Trung Quốc Lang Bình là “thiết lang đầu” tức “búa thép”. Gọi thủ trưởng trước kia của nước Anh bà Thát Chơ là “ Người đàn bà thép”, có thể nói là một loại tên gọi đẹp có ý nghĩa tốt. Nhưng nếu như loại biệt hiệu mang tính sỉ nhục thì lại là chuyện khác, không được gán cho người khác một cách bừa bãi, vì nó là một loại hành vi không văn minh, không lịch sự.

 
Nếu những biệt hiệu, được đặt dựa vào khiếm khuyết sinh lý của người khác, thì chẳng khác gì vạch ra những khuyết tật của họ. Biệt hiệu này một khi được lưu truyền ắt tăng thêm gánh nặng về tinh thần, ảnh hưởng đến lòng tự trọng của họ, thậm chí là sự sỉ nhục đối với nhân cách của người ta.


Còn có những biệt hiệu lấy tên động vật để xưng hô, chẳng hạn : đồ sâu bọ”, khiến người ta nghe mà cảm thấy lượm giọng.


Trong tập thể, nếu cứ gọi biệt hiệu bừa bãi như vậy, tất cả sẽ ảnh hưởng đến quan hệ vốn có của mọi người, làm tổn hại đến tình đoàn kết. Đối với loại biệt hiệu mang tính thấp hèn, dung tục và vô vị này, nếu không tăng cường ngăn chặn thì còn nói gì đến văn minh lịch sự nữa.


Có những biệt hiệu quả đã nhục mạ người khác chẳng hạn, “đồ khố rách áo ôm”, “đồ quỷ sứ”, đây là loại ngôn ngữ biểu đạt khó lọt tai.


Loại biệt hiệu này làm bại hoại thuần phong mỹ tục, gây ô nhiễm môi trường, tất nhiên sẽ không có “vị tró” trong xã hội văn minh.


Điều đáng chú ý là hiện nay, hiên tượng “gắn” biệt hiệu cho nhau không chỉ tràn lan trong thanh niên mà còn bắt gặp thanh niên đặc biệt hiệu cho người cao tuổi, cấp dưới  đặc biệt hiệu cho cấp trên, học sinh đặc biệt hiệu cho thầy cô giáo, con cháu đặt biệt hiệu cho cha ông…, đó là những biểu hiện thiếu tu dưỡng, giáo dục, thiếu sự tôn trọng đối với mọi người, cần được uốn nắn kịp thời. Trong những trường hợp nghiêm túc, không được gọi biệt hiệu của người khác. 

Trích: Đạo làm người.