Images

MUỐN THÀNH CÔNG, BẠN PHẢI CÓ MỤC TIÊU

Mới sáng mai, chả nhẽ mình lại chửi lộn với đập nhau. Nhưng bực 2 cậu bạn mà chẳng biết giúp sao cho họ có chí hướng. 





Mình có 02 cậu bạn học cấp ba, đang ở chung trong gần tại quận 12. Cậu làm sơn nước, cậu thì làm sắt Inox. Nói chung, công việc của hai người đó đều chưa ổn định.

Ra tết, hai đứa chả biết làm gì. Đứa thì nằm chờ việc. Đứa thì không làm gì, mà hay nói chảnh.

Cả hai đứa, sáng thì ngủ lì, dậy sớm được thì ngồi than vãn. Mình nghe mà não cả lòng. Hai người bạn mình như vậy, biết làm sao để giúp họ đây nhỉ.

Một đứa đi học lớp DOANH NHÂN KINH TÊ TRI THỨC rồi. Mình bảo đi học lại, hay đi gặp các doanh nhân, người làm thành công đi, họ sẽ truyền năng lượng, chỉ lối cho. Nhưng cậu bạn cứ phách lối: "Mình làm việc của mình, cần gì học". Nhưng chưa được 2 -3 câu rời khỏi miệng, lại nói tiếp một câu: "Chả biết làm gì đây".

Cậu bạn nữa thì bảo tập trung vào cái gì đi. Đừng chạy lung tung lang tang nữa. Nhưng cứ tính hết làm Sài Gòn, lại lên Lâm Đồng.

Hai người bạn đều là thân hữu của mình. Mình không phàn nàn gì mấy người đó. Chỉ trách rằng 30 tuổi rồi mà không có mục tiêu, mục đích sống gì cả. Hình ảnh này, chỉ mấy năm trước đây thôi, mình cũng y như vậy. Lúc đó, các bạn bè lại trách mình nữa. Bây giờ, mình không ghét bỏ mà sốt ruột và cảm thông.

Nhưng từ khi đi học, biết được cách cách thức kinh doanh thời đại mới, mình mon mem đi làm và không có thời gian rổi, không có khái niệm thứ 7 hay chủ nhật nữa.

Tháng 8 năm 2012, sau đợt đuối sức buông xuôi nửa tháng, mình lại lạp được kế hoạch, mục tiêu cho cuộc đời. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi tập trung làm những gì mình thích, nhưng đã ra rất nhiều việc. Mình rút ra kinh nghiệm rằng: làm cho mục tiêu của mình mới ra vấn đề. Có tập trung cho mình thì kết quả sinh ra mới là của mình.

Tết năm 2012 sang năm 2013, mình cơ bản lập được bản KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI. Mình đã có mục tiêu, hướng đi cho cuộc sống của mình. Năm 2013, mình làm như không có thời gian cho ngày mai. Lúc nào, cũng đầy đầy ắp công việc và luôn thiếu ngủ. Hạnh phúc của mình là những thời điểm đuối sức, ốm bệnh được buông xuôi tất cả và ngủ một giấc ngong lành.

Nhưng chỉ nửa ngày, một ngày thôi, khi khỏe trở lại thì cỗ máy lại vào guồng.

Tối hôm qua, mình thức đến 1h sáng. Đặt chuông điện thoại lúc 6h30 là bật đậy. Công việc của chính mình đang làm dở. Mình phải lên kế hoạch cho mình trước. Sau đó, làm cho đối tác để mấy em làm cùng, khi vào có cái để làm.


Vậy mà khi cậu bạn thức dậy, ngồi ngáp ngắn dài, than vãn một lúc mà bực. Mình ước ao có thời gian rảnh như nó để làm được nhiều việc, thật nhiều việc khác nữa mà chưa làm được. Họ lại là bạn cùng lớp, ngang tuổi, không nói, không nhờ làm được.

Nói một lúc, cậu bạn ngại quá, dắt xe ra khỏi nhà, bỏ đi vô định mà hỏi ra cũng không biết mình sẽ đi đâu nữa. Nếu là em mình, sẽ đập cho mấy cái rồi bắt ngồi lập kế hoạch, mục tiêu cho năm mới rồi.


Cuộc sống là vậy đó. Bạn muốn thành công, phải có mục tiêu của thời điểm, có kế hoạch của cuộc đời mình, Nêu không, chính bạn - không phải ai khác - sẽ xô đẩy vào chính vòng xoáy túng quẩn, gò bó của cuộc đời mình.

Qua điều này, thấy năng lượng và độ khéo léo thuyết phục của bản mình còn thiếu. Phải nghỉ cách để giúp 2 bạn mình tốt hơn thôi.Cố gắng. Cố gắng.