Images

CẢM ƠN THẤT BẠI - Phần 01


Chào bạn. 

Tôi là Trịnh Đình Tý. Cuộc đời tôi chưa có gì hay hay để chia sẻ, chỉ có những thất bại là dấu ấn cuộc đời. Thất bại thì không ai muốn. Nhưng chính những lần vấp váp đã giúp tôi cứng cáp và trưởng thành như ngày hôm nay.


Tôi là bản dự phòng cho ông anh


Câu chuyện để có tôi có thể nói quá bi hài. 

Một lần nghe 02 bà hàng xóm bên cạnh chửi nhau:. “Nhà tao có 03đứa con trai, không lo mất giống. Nhà mày mới có một đứa, nó xuống sông xuống hồ chết cũng tuyệt giống tuyệt nòi.”

Chuyện của hai bà hàng xóm làm mẹ tôi chạnh lòng. Khi đó, bố mẹ tôi sinh được 03 chị gái, chỉ mong có một người con trai để nối doãi, thờ phụng tổ tông.

Mẹ tôi lập tức nghỉ làm việc và đi bói. Thầy bói nói rằng chị đang mang bầu con trai rồi. Mẹ tôi mừng thầm: thế là đã có con nối doãi. Chợt nghe tới lời bà hàng xóm: một đứa con trai nhỡ chết cũng tuyệt giống tuyệt nòi. Nên hỏi thêm: nhà được mấy con trai? Thầy bói nói chị được 02 thằng. Thế là mẹ yên tâm.

Tôi là bản dự phòng đảm bảo không bị tuyệt giống tuyệt nòi cho ông anh trai. Nếu mẹ sinh anh trước thì không đến nỗi có nhiều con như bây giờ. Và nếu không nghe các bà hàng xóm chửi nhau, có thể, mẹ chỉ sinh đến anh, có con trai rồi thôi. Vì lo sợ, tự ái nên  tôi mới được có mặt trên đời. Thật là phúc phận. 

Sự lơ đễnh của bác sỹ đã cho tôi khuyết tật


Tôi sinh ra là cậu bé khỏe mạnh bình thường. Nhưng khi tôi lên 06 tháng tuổi, mẹ tôi bị bệnh phải đi tiêm. Tôi cũng được tiêm phòng. 

Nghe nói thời đó, vắc -xin nhập từ Nga về dạng vắc-xin sữa, phải pha ra nước cất mới dùng được. Và một vị bác sỹ đáng kính nào đó đã pha đặc. Rồi tôi 06 tuổi nên họ cứ đè mông mà tiêm. Kết quả là tôi bị ảnh hưởng cơ chân trái. Nhưng mọi người không hay biết, cho đến khi tôi biết đi. Mẹ tôi thấy hai chân tôi có vẻ lệch dần, đi có vẻ khấp khểnh. Mẹ âm thầm theo doãi cho đến khi tôi 1,5 tuổi thì mới biết tôi bị ảnh hưởng cơ thật, chân trái phát triển không bằng chân phải. Thế là, một sự lơ đễnh và vô tâm của bác sỹ nào đó, đã cho tôi là người khuyết tật.

Thời đó, các bác sỹ thực tập đại học Y Thái Bình về Trạm Y tế xã chỉ trong 03 tháng. Và cũng chẳng biết ai đã tiêm cho tôi, tiêm ngày nào nên chẳng biết ai mà bắt đền. Mẹ chỉ biết lặng khóc thầm cho số phận của tôi: Đứa con sinh ra khỏe mạnh nay trở nên khuyết tật.




Cảm ơn sự khuyết tật


Tôi lớn lên, cũng hiểu được sự khuyết tật của mình qua ánh mắt kỳ thị của mọi người và trêu chọc của bạn bè. Có những lúc, tôi vô cùng đau khổ vì thân phận của mình. Sao tôi lại khuyết tật? Sao tôi không được bình thường như mọi người? Sao cuộc sống lại bất công đối với mình như vậy?

Bị khuyết tật có thể nói là thất bại của cuộc đời tôi. Nó ảnh hưởng đến cuốc sống của mình khá nhiều. Và tôi biết nó sẽ đi cùng tôi mãi mãi. 

Tuy nhiên, tôi cũng thấy mình may mắn là người khuyết tật. Vì khuyết tật, mà từ nhỏ tôi được bó mẹ, anh chị che chở khá nhiều. Vì khuyết tật mà dù nghèo khó, mẹ cố gắng cho tôi học đến nơi đến chốn. Nếu không khuyết tật, tôi đã phải sớm nghỉ học lo cuộc sống như các anh chị mình rồi. Và vì khuyết tật nên tôi mới được anh chị cho đi học đại học và phát triển đến tận ngày nay. 

Bây giờ, tôi không còn mặc cảm về sự khuyết tật của mình nữa. Tôi đã cố gắng và tập sống cùng nó. Với ai đó, khuyết tật là thất bại, nhưng tôi hất khuyết tật là may mắn. Tôi không được là người bình thường thì là người khác thường. Và tôi đang nhìn nhận, phấn đấu tạo sự khác thường đó theo chiều hướng tích cực. Thử hỏi, cuộc sống này có mấy người đi lại lắt léo như tôi?

Động lực từ nghèo đói


Tôi sinh ra đã biết đến cái nghèo. Trước đây, bố tôi làm nghề lái xe, mẹ tôi là người xốc vác nên cuộc sống gia đình có xíu. Nhưng từ khi bố bị tai nạn lật xe, mất trí nhớ, bao nhiêu tài sản gia đình đổ vào chạy chữa. Nhưng mất một khoảng thời gian dài bố bệnh, không làm được nhiều. Một nguồn lao động quan trọng bị ngắt. Mình mẹ gang sức chỉ đủ lo cuộc sống cho 06 người con. 

Sinh ra và lớn lên từ cái nghèo có thể là thất bại của anh chị em tôi. Nhưng từ đó, chúng tôi thấu hiểu được như thế nào là cái nghèo, người nghèo. Tôi luôn tự hỏi: Tại sao nhà mình nghèo? Cuộc sống của mình có nghèo mãi không? Làm sao để thoát khỏi cái nghèo? Có thể thay đổi cuộc sống mình và người thân từ nghèo khó lên giàu có không?\

Tôi để ý, mỗi lẫn mẹ và các chị mình làm buôn bán, thì có tiền ra vào, tiêu pha dễ thở hơn.  Còn lúc làm thuần nông nghiệp, thì nghèo kinh khủng, muốn có tiền cũng không biết xoay ở đâu. Và tôi hiểu ra một điều, muốn có tiền, chỉ có thể buôn bán, kinh doanh. 

Và dần dần, tôi đã vào môi trường kinh doanh, học hỏi từ những người đang làm thành công. Tôi đã ra làm kinh doanh, có sự nghiệp riêng của mình. Hiện tại, tôi mới có mãng dịch vụ Viết PR tư vấn bán hàng với 02 nhân viên, nhưng tôi thấy mình phát triển từng ngày. 

Và điều quan trọng nữa, tôi đã tìm và giải được bài toán khởi nghiệp, làm giàu cho người nghèo. Tôi đang hoàn thiện và viết cuốn sách : BÍ QUYẾT KHỞI NGHIỆP TỪ TAY TRẮNG”. Trong đó, trọng tâm chủ yếu là con đường để người nghèo khó có thể khởi nghiệp, kinh doanh và vươn lên giàu có được. 

Còn tiếp

Nhà báo TRỊNH ĐÌNH TÝ
Chủ sáng lập CLB PR - Marketing BeNet Việt Nam
Mobile : 0938.56,49.69

CÂU LẠC BỘ PR - MARKETING BENET VIỆT NAM (BENET VN)
VP       : 145 Tân Chánh Hiệp 25, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Ho Chi Minh City,
Email   : BeNetvn@gmail.com 
Web     : www.VietPR.net