Images

BẠN LÀM GÌ KHI ÔNG OBAMA THĂM VIỆT NAM?



Tin vô cùng "hot" mà bạn không thể bỏ qua đây. Bạn biết chưa? Tổng Thống Mỹ thăm Việt Nam. Kiểu này, ông Obama sẽ bàn nhiều việc quan trọng liên quan đến chính trị và kinh tế cho nước mình. Và là mối lo cho nhiều nước thù địch khiến nhiều người dân Việt Nam hả lòng mát dạ? Và bạn sẽ làm gì với các thông tin tuyệt vời này. 




Đổ xô vào thông tin vào việc Tổng thống Mỹ Obama thăm Việt Nam

Mấy bữa nay, truyền thông Việt Nam rộn rạo thông tin tổng thống Mỹ Obama thăm Việt Nam. Tin giật gân cho truyền thông và chú ý cho dân chúng?


Các cơ quan truyền thông tường thuật ông Obama đi xe gì, máy bay của ông ấy ra sao, ai là người tặng hoa, ông ấy sẽ đi những đâu, thăm những đâu? Thật là các thông tin sốt dẻo.

Và, người dân cũng xôn xao theo lịch trình và hình ảnh của ông ấy. Lúc nào cũng lên mạng xem thông tin của ông ấy có gì mới, có gì hay?

Bạn sẽ chọn làm gì với thông tin này?


Nhưng bạn làm gì với thông tin này nhỉ? Các bạn à? Tổng Thống Mỹ sang Việt Nam, bạn có là người đón tiếp không? Ông Obama có về thăm nhà chúng ta không? Việc ông ấy đi đâu, làm gì, có liên quan mật thiết đến cuộc sống và sinh tồn của chúng ta không nhỉ?


Ông ấy đi xe gì? Chúng ta theo dõi và xuyt xoa vì siêu xe của ông ấy. Trong khi chúng ta không làm, chả có tiền đổ xăng cho con ngựa sắt của chúng ta đi về. Ông tổng thống Mỹ quan trọng và nổi tiếng thật. Nhưng chúng ta biết ông ấy mà xa rời công việc, bỏ lỏng khách hàng của mình, thì ông Obama có thay khách hàng đưa tiền cho mình không? Chúng ta biết chi tiết, góc cạnh của ông ấy, các người đi cùng họ, mà không chú ý đến cuộc sống của gia đình, người thân của mình, thì gia đình cũng khó êm ấm.

Nói thẳng ra là, ông Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam chả liên quan mật thiết gì đến chúng ta. Các công việc đó cũng là không quan trọng cho việc sinh tồn và phát triển gia đình mình. Bạn biết hay không biết, sự việc vẫn diễn ra. Chỉ có chúng ta tự quan trọng hóa vào việc đó, mà bỏ qua những việc cấp thiết của mình mà thôi?

Vậy bây giờ thì sao? Ông ấy đến, không biết thì vô tâm, mà biết mà bỏ việc chính của ,mình thì vô ... trách nhiệm. Nên cứ làm tốt việc mình đi. Cứ phục vụ khách hàng của mình để đón "BÁC HỒ" về đi. "BÁC HỒ" về mới giúp bạn và công ty của bạn, gia đình của bạn yên âm, phát triển. Nên cứ làm xong việc, rồi xem tin cũng chưa muộn.


Nhưng, vì sao tôi vẫn viết tin này. Tôi viết để câu view và cho những người đang rảnh đọc. Và tôi cũng lấy cái này làm bài học minh chứng cụ thể về cách sắp xếp công việc và quản lý hiệu quả công việc theo thời gia vào buổi chiều nay. 

Hy vọng khi đưa thông tin này lên mạng, không hay ít người xem trong giờ hành chính. 

Trịnh Đình Tý
Images

CÁI GÌ CŨNG CẦN NGHỈ NGƠI


Đúng là của thiên trả cho địa mà. Ngày thứ 7 & CN người ta nghỉ thì mình lăm lưng ra làm. Đến ngày thứ 2 đầu tuần, mệt thì nằm nguyên một ngày.


Cái mày cũng cần nghỉ ngơi để bảo trì. Đến chúa cũng cần có ngày nghỉ = "CHúa Nhật". Con người lại muốn đi ngược quy luật đó.

Lúc mệt mới biết quý trọng sức khỏe.  "Dưng mà" giờ thì khỏe rồi.

Images

QUYỀN LO LẮNG CHO TƯƠNG LAI


Bọn trẻ bây giờ sướng thật đó: được ba mẹ lo lắng hết mọi thứ. Từ đi học, ăn uống và lo trường, chọn lớp. Ba mẹ lo đến nỗi, mấy nhóc chả có việc gì phải lo nữa.

Mình mới sang chỗ chị gái. Chơi với chị và cháu được một chút thì chị lại vội vàng chở con cháu lớn đi học thêm. Nhìn cách của mẹ con chị mà vừa mừng vừa lo và ngậm ngùi .


Mỗi ngày, chị đưa 02 nhóc đi học sáng, trưa - chiều - rồi đi học thêm


Mấy nhóc chỉ ăn, học rồi chơi. Mẹ nó giục tắm còn mang thêm cái điện thoại. Mẹ nó kêu đi học, thì mãi 03 lần, vào định chửi, nó mới tắt tivi. Mỗi ngày, chị chạy đi chạy lại rất nhiều vì con. Sáng, đưa hai con đi học. Trưa lại chạy đi đón và đưa nó về nhà ăn uống và ngủ. Chiều lại chở đi học hay học thêm. Đến 04h hay hơn 04h lại đi đón con em rồi con chị. Sau đó, về cho nó ăn, lại chở đi học thêm. Về tiệm hay ngồi tạm đâu đó, ăn tạm chỗ nào đó rồi đến 8h30 chở nó về. Câu chuyện của chị lúc nào cũng là con cái học, nó thì không được hay lo lắng cả 09 năm học, chẳng may không vào được trường như ý. Không biết mấy nhóc có lo như mẹ nó không, hay chỉ mình mẹ nó lo thôi?.

Nói thì nói vậy, chứ mình biết, nhóc nhà chị cũng chăm học, thuộc vào những đứa học được được của lớp. 2 năm gần đây, nó chịu khó học cũng yên tâm, Nhưng, thấy chả ăn nhằm gì so với thời của mình.Thời xưa, mẹ nó mà được học, được chăm như nó, chắc giờ đã khác rồi.

Hiện tại, điểm của các nhóc cứ 8, 9, 10 điểm. Mỗi lần được 8 điểm, nó không lo mà về mẹ nó xuýt xoa như người mất tiền ấy. Thời trước, hiếm khi mình học văn được điểm 08. Nhưng các điểm 06, 07 đó là điểm thực chất, Mấy điểm của các nhóc bây giờ, toàn 09, 10. Thời xưa, thầy cô nói, điểm 10 là điểm của chúa. Nên 09 điểm là giỏi rồi.

Bây giờ, trừ mấy môn ngoại ngữ và xem phim, lướt web, mình công nhận thua mấy nhóc. Nhưng nó về độ học thật, chắc phải hỏi các cô của mất nhóc xem thế nào? Mà chắc gì, các cô của mấy nhóc dám nói thật, hay có thể cũng không biết đâu là chất lượng thật.

Mình nhớ năm 2000 bằng khoảng thời gian này, cũng bước vào thời gian ôn luyện vượt cấp. Thời đó, mình luôn bị đau bụng vì lo lắng mà phát bệnh đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa.. Có hôm đau bụng không ăn được, toát hết cả mồ hôi nhưng vẫn cầm vở để học bài. Bởi không học, chỉ có nước ở nhà làm ruộng. Mà làm ruộng thì khổ như thế nào rồi. Học là sự phấn đấu. Vì không ai lo cho, ba mẹ thương nhưng không thể lo hết. Cái đó tự hiểu, tự ý thức.

Bây giờ, mấy nhóc được chăm đến nổi chả thèm lo cái gì. Mấy nhóc có cảm giác, nó không học thì ba mẹ nó lo, chứ không phải nó. Chúng nó hoc bài, học thêm vì mục đích, mong cầu của ba mẹ chứ không phải là vì mình.

Vì lo cho con cái mà chị ngày càng gầy hơn

Hy vọng là thời của mình qua rồi, cổ hủ rồi. Thời nay, phải lo cho con cái như thế là đúng. Một sự đắng lòng cho ý thức hệ. Nhưng dầu sao, cung đành bấm bụng im lặng. Vì mình chưa có con, chắc chưa hiểu. Và, còn đến lượt con cái mình sau nữa. Có thể tốt hơn không hay cũng như vậy hay tệ hơn.

Không biết buồn hay vui nữa. Quyền lo lắng cho tương lai đã chuyển đổi. Mà ai lo, người đó thiệt thân và chịu vất vả.


Trịnh Đinh Tý
(Một chút suy tư)
Images

HỌC DẦN LÀM CHA MẸ


Hôm nay, thay chị gái đưa cháu đi học thêm một chút. Một cảm giác rất chi là ... khó nói. Mình thế này, mới thấy thương anh chị hàng ngày. Thôi, nghĩ tích cực. mình đang được học làm cha mẹ rồi. 




5h chiều. Đi làm về qua chị thăm chút xem hôm nay làm thế nào. Chị bảo chở cháu đi học giúp chị, chị có việc. Thôi thì phải nhận chứ biết sao?

CHáu vào lớp, thì cậu cũng vào quán cafe ... chờ. 8h30 tối cháu học ra mới được về. Lên nhà nhóc nữa, chắc 9h30 mới về đến nhà.

Lúc này, quả thật là đói, nóng, mệt. Thèm cảm giác về tập thể dục một chút cho rảo gân rảo cốt. Sau đó tắm, xối đã đời làn nước mát lạnh lên người. Ôi, thật là sảng khoái bồng bềnh. Sau đó, vào măm măm cơm canh hến. Lúc này, có đò ăn hay để sắn bia rượu đó cũng không ham nữa.. Chỉ cần cơm canh là được. Canh hến hay canh tôm khô nấu ra đay cũng được. Nó mát mê ly đến tận ruột gan. ...

Ôi, đắng. Hóa ra chỉ là tưởng tượng. Đang ngồi nhắm cafe đắng đến thắt ruột. Đúng là, khi mệt và đói, làm tăng thêm sức tưởng tượng và nó phiêu bồng đến ... chóng mặt.

7h52 phút. Hơn 30 phút nữa cháu mới ra. Chở nó về mất 20 phút. Chơi mất 20 phút và về lại mất 20 phút. Chắc phải 9h30 tối mới về. Ôi. giờ đó thì ăn uống gì nữa. Ăn vào sẽ mập thêm. Cơ thể dư dư "roài", hỏng dám "eng" uống chi nữa. Lúc đó, chắc chỉ tắm một phát rồi ngủ sớm để mai dậy sớm ăn cho chống mập. Ừ. cũng hay đó chứ. Vừa tiết kiệm được bữa ăn và vừa giúp giảm cân.

Nghĩ đến đây, mới thấy thương chị gái. Chị ngày càng ốm đi. Ngày làm rồi, mà từ sáng đến tối, phai 04 vòng xe ôm đi đưa, đón 02 nhóc học ở 02 trường khác nhau, rồi học thêm ở hai địa điểm khác nhau. Có được đứa con thật vui và cũng .. thật.. 



Mà thôi, không than nữa. Đưa đón cháu vui mà. Biết và hiểu, thông cảm nổi khổ của người làm cha mẹ. Và cũng học làm cha mẹ dần. Cuộc sống này thật vui và ý nghĩa.
Images

SUY TƯ


Hắn ra ngoài đường dạo hóng mát. Khi xưa hắn cũng hay ra ngoài bờ đê hóng mát vào buổi tối. Gió đầu hè từ cánh đồng thổi vào mát rượi.

Năm 2003, hắn thi đại học vào Quy Nhơn thiếu nửa điểm. Số điểm đạt đó hắn thừa sức đậu ở Đà Nẵng mà không dám gửi. Đến khi mẹ hắn vô tình tìm được giấy đó giấu kín trong rương mà khóc. Bà khóc vì thấy hắn có ý thức nhà nghèo, không dám đi học. Hay mẹ khóc vì sợ hắn đã an phận thì đời hắn khuyết tật, rồi tương lai sẽ ra sao ở chốn quê nghèo khổ? Hắn thầm nhìn bà khóc mà cũng bấm bụng khóc theo.

Rồi hơn một năm trôi qua, hắn quen với đồng ruộng, con bò. Hắn cùng bố và chị gái làm ruộng và phụ anh chị lo mẹ đang ốm. Hắn cũng theo chị chở hàng đi chợ bán kiếm đồng lời. Các anh chị trong Nam làm lo thêm nữa, nhà cũng vơi khổ đi.

Rồi ra tết, chị gái đi lấy chồng. Hắn và bố lo làm hơn mẫu ruộng. Ra tết đi cấy, sóng đánh mênh mông làm hắn hoang mang cho số phận. Ý thức sợ cái nghèo, thoát quê khổ lại trổi dậy mảnh liệt hơn. Cơ hội duy nhất lúc đó chỉ gắng cày sách vở để đậu đại học.

Cả ngày làm, rồi tranh thủ học. Đầu tối, hắn tranh thủ đi dạo xíu cho nguội cái đầu rồi về học tiếp đến 2-3h sáng. Học khi người cảm giác rùng mình run run giữa đêm hè. Lúc đó, hắn mới biết cơ thể đã quá mệt, cần nghỉ ngơi.

Có hôm hắn lên giường ngủ. Có hôm hắn ngủ luôn ở cái ghế dài.

Mẹ hắn đến khi đài nói tỉnh dậy, đi vệ sinh mới thấy đèn học còn sáng. Mẹ hắn vào, thấy ngủ ở ghế thì bực mình. Nhưng rồi mẹ hắn không dám kêu và chửi. Vì bà thấy trên bàn, hắn hy sinh cả cuốn vở trắng chỉ để ghi dòng chữ tự nhủ:

=>  "Còn hơn 3 tháng nữa thi đại học. Trước khi thi còn làm mùa 1 tháng.  
=>> Đậu đại học, thoát cảnh quê này thì 60 năm cuộc đời còn lại mới thoát khổ được.
=>  2 tháng :::: 60 ngày. Một ngày phấn đấu cho 1 năm sướng."

Đến nay đã là năm thứ 11 hắn ghi dòng chữ đó. Mẹ hắn đã mất từ khi hắn học năm thứ 2 đại học.

Nhưng thời gian cho hắn biết học đại học chỉ giúp hắn thoát ly khỏi quê nghèo chứ không giúp hắn sung sướng. Chỉ có kinh doanh và nỗ lực phát triển hơn nữa mới cho hắn cuộc sống như mong ước.

Tết năm 2012, hắn bước ra ngoài tập tành khởi nghiệp. Đó được xem như cuộc cách mạng thứ 2, cũng quyết liệt không kém nỗ lực để đậu đại học năm 2005.

4 năm học Đại học kinh doanh, học khởi nghiệp và xây dựng định hướng tương lai, có thể nói là hắn đã biết cơ bản và tốt nghiệp. Chắc chỉ đạt loại trung bình thôi, nhưng hắn mãn nguyện.

04 năm học đại học kinh doanh, hắn không nợ như trước mà trả hết nợ sau 1 năm. Hắn không phải để bố lo lắng, anh chị hỗ trợ như trước mà cùng với anh chị gửi tiền biếu bố hàng tháng, và hỗ trợ lại anh chị chút ít.

Tết 2016 này là tròn 4 năm. Hắn ra trường với hành trang là cuốn sách đang trăn trở hoàn thiện. Hắn có mấy người em chung sức và chút uy tín, thương hiệu ở lĩnh vực viết PR.

Hắn không phải lo đi xin việc mà là lo đi phục vụ. Hắn không phải thấy không xin được việc, không lo được bản thân là có lỗi như xưa nữa. Giờ đối với hắn, không phát triển sự nghiệp, không đem sự hiểu biết của mình tạo giá trị cho người khác, không lo tốt cho bản thân, anh chị, các em của mình là có tội. Hắn không tạo dựng và phát triển tương lai là nỗi nhục lớn.


Đêm nay, lại bầu không khí đêm và làn gió mát như thời hắn đi dạo trên triền đê quê nhà. Hắn cũng đang đau đầu suy tư về cuộc sống, bản thân, gia đình, tương lai. Bây giờ làm thời điểm chín mùi để bước ra chưa? Thật là cần suy nghĩ.

Xưa, hắn đã nỗ lực bước qua điều không tưởng. Giờ, phải cần cuộc cách mạng lần thứ 03.

Images

MIỀN TÂY KÝ SỰ: ĐÔI ĐIỀU VIỆC HỌC



Đầu năm nay, tôi có dịp đi Miền Tây. Và thấy điều kiện, đất nước, con người nơi đây có nhiều điều thú vị. tôi viết dần các bài này để trải nghiệm nhé.  Và bài này, tôi chia sẻ những cảm nhận về việc học khi thấy các Bảng hiệu khuyến khích việc học dọc đường.


Học để nâng tầm cuộc sống


Học để làm giàu

 Đi từ Sài Gòn xuống Thành phố Châu Đốc theo đường lọ chính, tôi phát hiện nhiều điều thú vị. Nhưng khi về, quyết đi du lịch bụi, tôi đã phát hiện được nhiều điều mới mẻ. Trong đó, chú ý nhất là việc học.

Vừa về khỏi Châu Đốc, đoàn chúng tôi chia thành hai nhánh. Tôi và anh Chung - chủ xưởng Inox Thành Chung quyết định qua bến đò Vịnh Tre vượt sông Hậu (bản đồ lúc đó vẫn ghi là sông Bassac) sang đất Phú Bình cũng của tỉnh An Giang. 

Trên còn đường đồng dọc kênh Phú Bình, chúng tôi ngỡ ngàng với các cánh đồng bát ngát. Nhưng càng ngỡ ngàng hơn với bảng hiệu dựng dọc đường. Nếu như bình thường, các nơi sẽ ghi chống tội phạm ma túy hay chú ý an toàn giao thông. Nhưng không, giữa đồng quê mênh mông ấy, cái quan tâm của họ rất quan trọng là việc học với dòng chữ: HỌC ĐỂ LÀM GIÀU. 

Bất ngờ quá. Nếu không hiểu bối cảnh, nhiều người sẽ hiểu là vùng này có chương trình đào tạo HỌC LÀM GIÀU như ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng, hiểu ra, thật là vui và cũng thật buồn cho vùng đất này. Các biển hiệu đó để khuyển khích con em mình gắng học: hoc để làm giàu.

Học để biết - biển hiệu chụp trên Tỉnh Lộ 829

Vượt qua phà Chợ Vàm mênh mang sông nước qua đất Đồng Tháp hướng về Chàm Chim, tôi cũng thấy nhiều bảng khuyến học. Rồi đoạn đường đồng Cao Lãnh về Sài Gòn trên Tỉnh Lộ 844 và Tỉnh Lộ 829 cũng có nhiều biển tương tự. Như HỌC ĐỂ LẬP NGHIỆP,  HỌC ĐỂ XÂY DỰNG CUỘC SỐNG. Chao ôi. Cả một vùng đất khuyến học. Thấy mà rưng rưng. 

Suy ngẫm về việc khuyến học 


Từ lâu, tôi đã nghe việc Đồng bằng Sông Cửu Long có truyền thống ít chú ý đến việc học. Chị của cô bạn cùng lớp cấp 03 với tôi, học cấp 03 xong là xin nhập khẩu vào Cà Mau đi học Đại học Sư phạm. Học xong, họ cử cô giáo về dạy ở vùng sâu sông nước. Họ cấp cho cô giáo cái ghe (thuyền) và gian nhà làm lớp học. Công việc của cô giáo là hàng ngày chèo thuyết đến nhà thuyết phục rồi "bắt" học trò đi học.

Trường học chụp minh họa
Những ngày đầu, người dân còn chống đối, không cho con đi học. Hay khi, cô giáo nói nhiều quá nên cho đi thì học trò lại bất phục. Mấy nhóc cứ quay ghe vòng tròn giữa sông khiến cô giáo chóng mắt. Có ngày, họ thấy cô giáo chèo ghe mà bị say sóng, xỉu trên thuyền, phải đưa lên chòi cấp cứu. Nhưng ngày sau, cũng thân hình tiều tụy đó, cô lại chèo thuyền đi đón học trò. Cảm nhận được sự tận tình của cô giáo nên người dân và học trò khu đó mới ngoan ngoãn đi học.Được vài năm đèn sách thì cô giáo chèo ghe bị đuối nước chết. Không biết, có nhà giáo nào tiếp tục gieo con chữ cho vùng đó nữa không? 

Điều này, chả san cho mấy người Miền Bắc và Miền Trung:chỉ lấy cái học làm hàng đầu để thoát khổ. Miền Bắc điều kiện tốt, nhưng quá đông dân nên phải cạnh tranh, bon chen nhiều. Còn miền Trung thì đất đai cằn cỗi, thời tiết khắc nghiệt, bảo hạn xen lẫn .. nên ở quê không có thể phát triển. Các thanh niên lớn lên chỉ gắng học, tìm mọi cách đi học để hy vọng thoát quê, thoát khổ.

Tôi nhớ, lứa tuổi chúng tôi thời xưa, đứa nào đứa nấy gắng học ngày, học đêm. Có đứa học đến ngất xỉu mà vẫn chăm. Đơn giản vì quá khổ mà học. Điều này, đối lập với người đồng bằng Miền Tây, vì có điều kiện quá mà ít học.

Và có cầu ắt có cung, chỗ nào thiếu thì có chỗ khác bù đắp. Rất nhiều người Miền Bắc - Miền Trung đi học, sau đó xin vào làm việc ở Miền Tây. Thứ nhất, vừa giải quyết được công việc. Và vì các nơi đã đẩy đủ, chỉ có khu Đồng bằng sông Cửu Long còn sức chứa được vậy.
Trường học chụp minh họa 

Và chị gái bạn tôi, cô giáo mà tôi đề cập ở đoạn trên đã có ý thức ngay từ năm 2001. Chị học xong là xin chuyển khẩu hẳn vào trong Cà Mau. Vì học và thi nơi khác chắc gì đã đậu. Nếu đậu thì chắc gì đã xin được việc. Còn vào Đồng bằng vậy thì  chắc chắn sẽ có điều kiện học, chắc chắn có việc. Chỉ buồn là số chị truyền chữ cho học trò chưa được nhiều.



Tôi hy vọng rằng, các bảng hiệu khuyến học dọc đường này, sẽ khuyến khích người dân ý thức hơn việc học của mình. Đồng bằng Sông Cửu Long còn nhiều nguồn lực để phát triển lắm. Khi phát triển được sẽ không thua kém gì ở những vùng khác.



Trịnh Đình Tý

Images

CUỘC SỐNG LÀ SỰ LỰA CHỌN



Cuộc sông này có bù trừ rất thỏa đáng buộc bạn cần phải lựa chọn giữa được và mất.

Ngày hôm qua thức đến 2h sáng lập kế hoạch marketing và kinh doanh năm mới cho bản thân. Sáng nay, làm đến 9h là tay chân run run. Thế là hiểu rồi. Mất năng lượng. Mình sang quán cafe ngồi 1h mà vẫn không hết mệt. Phải về nhà ngủ nướng bù lại. Thời gian từ 9 - 11h sáng cũng mất 2h. 
 
 

Vậy, làm 2h ban đêm và hy sinh 2h buổi sáng có thích đang không nhỉ? Hỏng biết cụ thể. Chỉ có điều rằng, đã làm cái gì, làm cho tới mới đã. Làm giữa chừng, đi ngủ thấy thiếu thiếu chi đó. Còn khi làm được cái gì đó, sẽ yên tâm. Mai có trời đất sụp xuống, thì cũng đã hoàn thành rồi.

Trong tôi, hiện lên hai giọng nói: Một là phải cân bằng và giữ sức khỏe. Nhưng giọng khác cũng nói: "Đừng đùn đẩy cho ngày mai và đừng tin vào chính bản thân mình nữa".
 
Cuốc sống là sự lựa chọn. Bạn làm điều này, sẽ mất điều kia và ngược lại. Quan trọng là, cái mình lựa chọn đó, có giúp cho mình tiến triển, và tiến triển đến đâu thôi. 
 
Dù sao, thức khuya cũng không tốt. Gắng đối lại lịch trình và làm hết mình vào giờ khác xem sao?